baigiang
 

Chủ đề: GIEO GIỐNG

(Lu-ca 8:1-8 ; Ma-thi-ơ 13: 1-9; Mác 4:3-9)

arrow Trở Về

NHẬP ĐỀ:

Người xưa câu: Ba vạn sáu ngàn ngày mấy? cảnh phù du trông thấy cũng nực cười, thôi công đâu chuốc lấy sự đời!. Nói lên sự tạm bợ và ngắn ngủi của cuộc đời.

Cho nên, nếu chúng ta không biết trân quí hay phung phí thời gian Chúa cho trên đất và sử dụng nó có ý nghĩa, thì há không phải là quá uổng phí lắm sao?.

Câu chuyện gieo giống được cả ba sách Lu-ca, Mác Ma-thi-ơ cùng ghi lại, chứng minh tầm quan trọng của lời dạy dỗ trong câu chuyện ngụ ngôn của Chúa, câu chuyện có vẻ trần tục mà luôn luôn mang ý nghĩa thiêng liêng.

Chúng ta học được gì qua câu chuyện này?

Danh từ: “tâm-địa” hàm ý nói đến “tấm lòng con người như đất” Hột giống đạo là lời Đức Chúa Trời; các loại đất khác nhau tượng trưng cho các tấm lòng khác nhau đáp ứng với lời Đức Chúa Trời cũng khác nhau.

Hột giống là Lời ĐCT là lời sống và linh nghiệm (Hơ-bơ-rơ 4:12),  khi Lời của ĐCT gieo vào đất, nghĩa là gieo vào lòng người, thì nảy mầm, bén rễ, phát triển và đơm hoa, kết trái như Thánh Kinh: “đức tin đến bởi người ta nghe, mà người ta nghe khi Lời ĐCT được rao giảng” (Rôma 10:17)

Nương vào Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh nầy, tôi sẽ chia sẻ với Hội Thánh 3 ý chính: (1) Đoàn truyền giáo đầu tiên, (2) Các loại đất khác nhau,(3) Kết Quả Của Hột Giống.

THÂN BÀI:

I. (Câu 1-3) ĐOÀN TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN:

              Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời chẳng những từ trong các nhà hội người Do Thái, mà Ngài cũng đi từ nơi này đến nơi khác để rao giảng.

              Nói một cách khác, Chúa Giê-su giảng dạy hột giống một cách lưu hành tại xứ Ga-li-lê, có các mồn đồ và nhiều bà tin kính là những người đàn bà được Chúa Cứu đi đây đó rao giảng Nước Đức Trời. Đây là “đoàn truyền giáo đầu tiên”.

              Trong câu chuyện, chúng ta thấy: họ là những người có quá khứ khác nhau, phái tính khác nhau, trình độ khác nhau, địa vị khác nhau và thành phần khác nhau, mà có thể sống chung, làm việc chung chỉ vì họ có chung một đức tin, một mục đích là theo Chúa và cùng Chúa Giê-su gieo Lời Đức Chúa Trời.

              Ngày nay noi gương Chúa; các Tôi con Chúa tiếp tục rao giảng hay gieo Lời Đức Chúa Trời trên tòa giảng, tại các trường học, tại các lớp học, từ nhà này đến nhà kia hoặc bằng lời chứng hoặcbằng đời sống của người tín hữu.

              Trong phân đoạn Thánh Kinh nầy cho thấy Lời Chúa được gieo vào những phần đất khác nhau, Kết quả khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất của đất. Có bốn loại đất khác nhau:

II. (Câu 5-8) CÁC LOẠI ĐẤT:  

              1. (Câu 5, 12) ĐẤT CỨNG:

              Đất cứng tượng trưng cho người nghe đạo; nhưng vì người có nhiều định kiến, và cố chấp khiến lòng họ đóng chặt, cứng cõi không chấp nhận Lời sống là hột giống gieo ra; Ma quỉ nhơn đó liền cướp “hột giống” khỏi tấm lòng người nghe.

              Chúng ta tự hỏi vì sao lòng họ cứng cõi, đóng chặt trước tình yêu bao la của Thiên Chúa?___Có ít nhất ba lý do:

              1. Do lòng họ cứng lòng vì lợi ích cá nhân như Pha-ra-ôn không để dân sự đi thờ phượng Chúa ̣(Xuất 4-13)

              2. Do lòng họ chẳng tin Chúa Giê-su là Đấng sống lại, ngay cả các sứ đồ ngày xưa (Mác 16:14)

              3. Do sự ngu muội ở trong họ, và lòng họ cứng cỏi, nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Ðức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 4:18)

2. (Câu 6, 13) ĐẤT MỎNG:

              Đất mỏng tiêu biểu cho người nghe đạo, sốt sắng, vui mừng nhận lấy; nhưng vì không sâu nhiệm trong lời Chúa, chẳng khác gì cây non mọc lên; bởi rễ không sâu, không chịu nỗi nắng nóng mặt trời làm cây khô héo và chết đi. Đó là hạng người dù tin Chúa, nhưng không có chiều sâu thuộc linh, không chịu nỗi thử thách xảy đến với họ liền tàn héo như cây non chết yểu!.

3. (Câu 7, 14) ĐẤT GAI GỐC:

              Đất gai gốc là loại đất có nhiều chà chôm, sỏi đá tiêu biểu cho hạng người nghe và tiếp nhận đạo trong sự vui mừng, nhưng vì lo lắng đời này, sống theo xác thịt, chạy theo danh vọng, địa vị đời này như cỏ dại, chà chôm, chúng bao phủ làm cho cây nghẹt ngòi và không thể sinh trái.

4. (Câu 8, 15) ĐẤT TỐT:

              Đất tốt là loại đất được cầy sởi và dọn sạch các gai gốc, cha chôm hay soi đá và sẵn sàng cho hột giống gieo trồng, là môi trường thuận lợi cho hột giống nảy mầm, phá triển, nó tiêu biểu cho những người có tấm lòng tìm kiếm các phước hạnh thiêng liêng hơn các lợi lộc trần gian hay danh lợi quyền, nên hột giống (Lời Chúa) tự do nảy mầm, đâm rễ một cách vững chắc, phát triển theo thời gian và sinh bông, kết  trái theo thời tiết.

              Đó là những con người hết lòng tin cậy Chúa, và sống theo Lời Đức Chúa Trời truyền dạy và quyết không để cho sự gì khác cản trở sự lớn lên và trưởng thành trong đức tin, ích lợi cho chính mình và ảnh hưởng đến người khác, và hữu ích cho công việc Chúa.

              Chiều nay mời Hội Thánh tự xét xem mình hạng người nào trong câu chuyện?.

              Mong rằng chúng ta đều hạng người có tấm lòng thứ tư! sẵn sàng loại bỏ mọi ham muốn thấp hèn, mà khao khát bước theo sự hướng dẫn của Thánh Linh và vâng phục để cây trồng đơm bông, kết trái một cách tự nhiên hầu danh Chúa được vinh hiển và cả sáng.

III. KẾT QUẢ CỦA HỘT GIỐNG: Có hai loại trái như sau:

1. Trái bên trong:

              Đó là trái của Thánh Linh đẹp như viên ngọc chín màu ấy là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. (Ga-la-ty 5:22).

              Người nào thực sự tin Chúa ắt có những bông trái trên xuất hiện trong đời sống.

2. Tái bên ngoài:

              Ngoài đời sống phước hạnh nội tâm, người còn có những mỹ đức thể hiện bên ngoài như là:

              a, Người kính sợ Chúa, thích thờ phượng Chúa, ham mến Lời Chúa trong sự học hỏi và suy gẫm như lương thực nuôi mình.

              b, Người luôn để lòng tin cậy và nương dựa vào Chúa dù gặp cảnh ngộ khó khăn nào (Th Th 23).

              c, Người biết yêu thương, chia sẻ và tha thứ người khác.

              d, Người luôn khao khát rao truyền tình yêu và Ân sủng của Thiên Chúa cho người khác như Anh-rê, Philíp và bà Sa-ma-ri (Giăng 1: 42, 45; Giăng 4:28-29)

KẾT LUẬN:

Tóm lại, ngoài Chúa, không ai biết mình hơn chính mình! hoặc người phối ngẫu hay người thân yêu biết mình, phải không quí vi?.

              Vậy, đây là dịp chúng ta tự xét và can đảm chấp nhận sự bất toàn của chính mình?, Vì nhân vô thập toàn. Và cầu xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng mới, tấm lòng ham thích lời Chúa và trở nên người mới như vua Davít cầu xin Chúa:

              “Davít không càu xin Chúa sữa chửa tấm lòng của ông, mà cầu xin Chúa ban cho ông tấm lòng mới và trong sạch hầu sống xứng đáng và đẹp lòng Chúa hơn” (Th Th 51:10).

 

              Thánh Kinh khuyên: Khá cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta  hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. (Châm ngôn 4:23)

 

             Ước mong tấm lòng của chúng ta đều được trong sạch để đón nhận Lời Chúa nuôi mình và có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Cha chúng ta. Amen (Ma-thi-ơ 5:8).

 

arrow Trở Về